BREAKING NEWS

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Chợt nhớ tới Trường Thành


Đã có lần thầy giáo dạy tiếng Trung của tôi từng nói một câu như thế này:
"Bất đáo Trường Thành phi hảo hán", 
dịch nôm na có nghĩa là "Không đến Trường Thành thì chưa phải là hảo hán".

Tôi rất thắc mắc không biết tại sao câu nói đó lại có ý nghĩa như vậy.

Rồi cũng đến cái ngày chính tôi được đặt chân lên "Trường Thành" đó. Ngày tôi đến là một ngày trời đầy mây mù, tầm mắt không nhìn rõ được phía xa, chỉ có thể mờ mờ ảo ảo nhìn thấy những dãy núi trùng điệp gối lên nhau trải dài đến tận chân trời, nằm trên những dãy núi đó là những tháp canh được nối với nhau, kéo dài không biết đến điểm dừng.


Khi leo lên một đoạn khá dài của Trường Thành, tôi mới hiểu ra rằng tại sao khi đến được Trường Thành mới được gọi là "hảo hán" (hoặc có thể là chỉ là do tôi nghĩ vậy thôi, chứ không rõ người xưa họ quan niệm như thế nào). 
Đối với những người sức khỏe vốn không tốt như tôi mà phải leo hàng trăm bậc đá, mỗi bậc cao gấp đôi bậc thang bình thường, đôi khi có những bậc còn bị mòn vẹt và trơn tuồn tuột, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể trượt ngã như chơi, thì khi đi được cả một quãng Trường Thành dài cũng đã cảm thấy bản thân mình rất "hảo hán" rồi.

Phiến đá khắc dòng chữ "不到长城非好汉" - Bất đáo Trường Thành phi hảo hán

Nhưng dù có tự thấy mình "hảo hán" đến đâu thì khi đứng trước khung cảnh hùng vĩ như vậy, bất cứ ai cũng phải thầm công nhận mình vẫn vô cùng nhỏ bé khi bốn bề xung quanh là núi non trùng điệp, những đoạn thành dài không thấy điểm đầu điểm cuối, rồi chỉ cần giơ tay ra là bạn có thể cảm thấy như mình sắp chạm được tới mây vậy. Đứng trước khung cảnh hùng vĩ, mênh mông này mới biết con người ta vẫn còn nhỏ bé như thế nào.
"Trèo lên Vạn Lý Trường Thành
Bâng khuâng mình bỗng thấy mình nhỏ nhoi..."


 
Back To Top
Copyright © 2014 The Talking Clock. Designed by The Talking Clock