BREAKING NEWS

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Goodbye 2012 ツ

Chỉ còn vài tiếng nữa là năm 2012 sẽ trôi qua, nhường chỗ cho năm 2013 sắp đến. Vậy trong năm 2012 đã có những sự kiện gì xảy đến với tôi?

Sự kiện đầu tiên là trong tháng 3, lớp đại học của tôi tổ chức đi Thung Nai (Hòa Bình) 2 ngày 1 đêm. Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng hết sức vui vẻ. Thông qua chuyến đi này, tôi đã hiểu các bạn lớp tôi nhiều hơn, gần gũi với họ hơn, và đặc biệt là chúng tôi đã cùng trải qua những giây phút rất hạnh phúc bên nhau ツ




Sự kiện thứ hai là trong tháng 4, trường tôi tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Tôi được ở trong ban lễ tân của trường (thực ra công việc chỉ đơn giản là đứng ở trước cổng và chào đón khách mời). Tuy đứng lâu khá là mỏi nhưng tôi thấy công việc này cũng rất thú vị, đặc biệt là còn được công thêm 0,1 điểm rèn luyện nữa ❤



Sự kiện thứ ba là sinh nhật tôi (tròn 19 tuổi) trong tháng 5. Sinh nhật tôi năm nay khá là buồn tẻ (thực ra hầu như năm nào cũng buồn tẻ) bởi tôi không thích tổ chức sinh nhật cầu kỳ, hoành tráng. Tôi chỉ mời vài người bạn thân nhất đến tham gia sinh nhật của tôi, hơn nữa tôi vốn không câu nệ chuyện quà cáp nên chỉ nhận được hai, ba món quà mà thôi. Nhưng dù sao tôi vẫn rất vui vẻ ♫♪♬



Sự kiện thứ tư (cũng trong tháng 5) đó là chuyến đi Nha Trang với cơ quan mẹ tôi. Đây là lần đầu tôi được đến Nha Trang nên khá háo hức. Đặc biệt, trong chuyến đi này, tôi đã cảm thấy rung động trước một người, anh ấy là đồng nghiệp của mẹ tôi, sinh năm 87, tên là Tuấn. Tôi để ý thấy anh đối xử với tôi rất đặc biệt, luôn quan tâm đến tôi, nên nhiều lúc tôi băn khoăn có phải anh có tình cảm với tôi không? Nhưng dĩ nhiên điều đó chỉ là tôi tự hỏi bản thân thôi, không để cho anh biết ツ




Sự kiện thứ năm (và có lẽ là sự kiện quan trọng nhất trong năm nay của tôi), đó là "TÔI ĐI XĂM". Một hình xăm thứ thiệt, một hình xăm mà sẽ in dấu mãi mãi trên cơ thể tôi. 
Tôi còn nhớ cái ngày "định mệnh" đó là ngày 11/8, tôi đến Hanoi Tattoo Club một mình. Lúc đến đó tôi còn gặp ca sĩ Trần Lập nữa, nhưng vì không phải là fan của Trần Lập nên tôi cũng chả thèm xin chữ ký ổng. Nhưng trông thấy người ổng xăm trổ đầy mình, lại nhìn thấy cái máy xăm rất đáng sợ nên tôi thấy có phần gai gai. Nhiều lúc tôi đã muốn bỏ chạy khỏi chỗ đó. Thực ra lí do tôi lưỡng lự không biết có nên xăm hay không, không phải vì tôi sợ đau, mà tôi sợ những người xung quanh tôi nếu biết tôi có hình xăm, liệu họ có kì thị tôi hay không? Đặc biệt là người lớn, người lớn thường có tư tưởng cổ hủ, họ cứ nghĩ những người xăm trổ thường là những người hư hỏng, đầu gấu hay tính tình không tốt. Nên tôi rất sợ, nếu tôi có hình xăm mà bố mẹ chồng tương lai của tôi nhìn thấy, rồi họ phản đối chúng tôi kết hôn, thì liệu lúc đó tôi có cảm thấy ân hận vì hồi trước mình đã lỡ dại mà xăm trổ hay không? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, mình thích thì mình cứ việc theo đuổi sở thích của mình, không nên vì những người xung quanh cấm đoán hay kì thị mà phải từ bỏ sở thích của mình cả. Xăm trổ thực chất không có gì là xấu, hầu hết những hình xăm đều có ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như hình xăm mà tôi chọn ban đầu là chữ "HOPE", tôi định xăm nó ở mặt trong ngón áp út, chữ HOPE tức là "hi vọng", nó có ý nghĩa rất tốt phải không? Nhưng về sau tôi lại đổi ý, chuyển sang xăm hình trái tim nhỏ trên ngón út, nó có ý nghĩa rằng "Do all thíngs with love". 
Như vậy hình xăm không xấu, ngược lại nó còn nhắc nhở người chủ hãy luôn tin vào hi vọng, hãy luôn tin vào tình yêu, nó giúp người chủ sống lạc quan hơn, yêu đời hơn. Vậy thì vì cớ gì những người có hình xăm phải bị kì thị? 
Cho nên tôi không còn sợ nữa, tôi mạnh dạn đặt tay lên bàn xăm, nhìn chiếc máy xăm di hình trái tim trên tay mình. Lúc đấy tôi không cảm thấy đau một chút nào, lòng tôi như nở hoa bởi từ bây giờ, trên cơ thể tôi đã xuất hiện một con dấu, con dấu đó sẽ vĩnh viễn in trên cơ thể tôi. Đó là biểu tưởng đẹp nhất của thế giới: biểu tượng tình yêu ♥


Sự kiện thứ sáu (cũng trong tháng 8) đó là lớp tôi tổ chức cuộc thi "The Voice". Tôi vốn biết rằng tôi hát không hay, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại đăng ký tham gia cuộc thi này. Tôi đã chọn bài "Top Of The World" của nhóm nhạc The Carpenters. Bởi bài hát này là tiếng Anh, hơn nữa cũng không mấy sôi động, giọng hát của tôi lại dở ẹc nên cả lớp hầu như không hứng thú với phần biểu diễn của tôi. Kết quả là... tôi thấy rất buồn (╯3╰)



Sự kiện thứ bảy (vẫn trong tháng 8) là tôi đi họp lớp cấp 2. Nói họp lớp cấp 2 cho nó to tát chứ thực chất tôi chỉ đi chơi với nhóm bạn thân nhất của tôi thôi. Dù sao cũng đã mấy năm không gặp nhau (ngoài đời) nên khi gặp nhau ai cũng tay bắt mặt mừng, vô cùng phấn khởi. Rất tiếc là cả hội chỉ gặp mặt được một lúc rồi lại phải chia ly, buồn ơi là sầu /╯﹏╰\



Sự kiện tiếp theo là trong tháng 9 tôi về thăm trường cấp 3. Hôm đấy trường Yên Hòa tổ chức ngày hội giảm giá nên lớp tôi nhân tiện về thăm trường luôn. Về cơ bản trường tôi không có gì thay đổi (ngoại trừ sân đất được trải thảm cỏ xanh mướt rất đẹp và bên cạnh đó dựng thêm một cái canteen), còn lại những khu nhà học vẫn lụp xụp như cũ... Dẫu sao hôm đấy lớp tôi đi chơi vẫn rất vui ◠‿◠




Một sự kiện nữa cũng trong tháng 9 đó là lớp đại học của tôi cùng với lớp PR31 tổ chức chương trình "Warmcome K32", đó là chương trình chào đón các tân sinh viên của khoa. Nhờ chương trình này mà lớp tôi và lớp PR31 ngày càng có thêm nhiều xích mích, nhưng tôi không quan tâm, bởi vốn dĩ tôi cũng chả thích gì lớp PR31 cả (¬‿¬)



Sự kiện tiếp theo là trong tháng 10, lớp đại học của tôi tổ chức một buổi đi chơi công viên Hòa Bình. Hôm đấy đáng lẽ ra là một ngày tuyệt vời đối với tôi, nhưng lúc ra về, tôi làm mất cả vé xe lẫn chìa khóa xe, lại còn bắt tội anh tôi phải đi đi về về hai lượt để mang chìa khóa xe với giấy đăng ký xe cho tôi. Hôm đó cuối cùng lại trở thành ngày đen đủi nhất của tôi trong năm, không những thế còn lây sang cả anh tôi. Tôi rất thương ông ý ಥ_ಥ  



Sự kiện tiếp theo trong tháng 11 là lớp cấp 3 của tôi tổ chức một buổi về thăm thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm đấy lớp chúng tôi lần lượt đi thăm cô Hiền toán, thầy Tuấn lý và cô Nhung hóa kiêm chủ nhiệm của lớp. Sau đó cả hội rồng rắn lên mây kéo nhau đi KFC ăn trưa rồi đi cafe. Nói chung là hôm đấy bạn bè, thầy trò gặp mặt nhau ôn lại chuyện cũ nên bầu không khí khá là hồ hởi phấn khởi ≧'◡'≦

Chụp cùng cô Hiền

Chụp cùng thấy Tuấn

Và chụp cùng cô Nhung

Một sự kiện nữa cũng trong tháng 11, đó là họp mặt lớp cấp 1. Đây là lần thứ ba kể từ khi ra trường, chúng tôi có buổi họp mặt, và lần nào cả lũ cũng kéo nhau về thăm cô giáo chủ nhiệm là cô Ứng Dung. Hai lần trước thì mọi người đi khá đông, nhưng lần thứ ba thì vắng teo, đã thế còn không gặp được cô Dung nữa (chắc bởi đi đúng vào dịp thi cử, với cả đi đột xuất quá nên không kịp thông báo hết cho các bạn ╯.╰). Dù vậy, chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ với nhau, cùng nhau ôn lại chuyện cũ xưa xửa xừa xưa, tôi phải công nhận là các bạn nhớ dai ghê, đã 8 năm trôi qua mà vẫn có nhiều kỷ niệm các bạn nhớ rất rõ ⊙_☉



Sự kiện tiếp theo là trong tháng 12, lần đầu tiên tôi làm tóc xoăn. Kể ra thì trông cũng không đến nỗi nào, ít nhất là đã có sự thay đổi đáng kể về diện mạo của tôi so với các năm trước. Không biết mọi người nhận xét ra sao, nhưng tôi tự thấy khá là hài lòng về kiểu đầu mới của mình. Thực ra là tôi rất thích nó (≧◡≦) 


Sự kiện cuối cùng trong năm nay, đó là lớp cấp 3 của tôi cuối cùng cũng đã có bạn nổ phát súng đầu tiên cho cả lớp. Bạn ý CƯỚI ಠ_ಠ! Đó là bạn Hương (Dâu) hay còn gọi là sư phụ của tôi. Thế đấy, người ta thì cưới chồng rồi, trong khi tôi vẫn còn "forever alone", vẫn chưa có người yêu. Buồn thật (╥﹏╥)



Như vậy là tôi đã thống kê xong những sự kiện nổi bật nhất của tôi trong năm 2012. Không biết năm 2013 đối với tôi có khá hơn năm trước hay không, nhưng dù sao tôi vẫn sẽ chào đón năm mới một cách nồng nhiệt nhất. Hi vọng 2013 sẽ là năm may mắn của tôi.

Còn bây giờ thì... Goodbye 2012 !

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Hà Nội của tôi ♥


Lúc nãy tôi vừa mới dạo một vòng qua blog cũ và lôi ra được một bài viết. Bài này tôi viết cách đây đã hơn 2 năm, chính xác là từ ngày 10/10/2010, đúng ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho bài viết này bởi nó là toàn bộ những ký ức của tôi từ khi sinh ra và lớn lên ở đất Hà Nội - quê hương tôi. Giờ tôi đã chuyển nhà sang blog mới và blog cũ thì sắp sửa bị đóng cửa vào tháng 1 năm sau, chính vì vậy, tôi muốn chép lại bài viết này sang đây để những kỷ niệm của tôi có thể được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất, tôi không muốn bị mất đi những ký ức đẹp đẽ đó.

Vịt con yêu đời dành tặng cho 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

[♥] 10 điều tôi ấn tượng nhất về Hà Nội:
1. Phủ thủ tướng: trong trí nhớ của tôi, nơi đó giống như một công viên với rất nhiều cây to tỏa bóng mát rượi. Có lẽ đó là ký ức lâu nhất mà tôi nhớ được đến tận bây giờ, từ cái năm mà tôi mới chỉ ba tuổi...

2. Phố cổ: ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho phố cổ đó là... một mê cung. Phải, một mê cung với các con phố giống y như nhau, nối với nhau cứ như một mạng nhện. Cho đến tận bây giờ, mặc dù đã rất nhiều lần tôi lang thang trong khu phố cổ, tôi vẫn không thể nào thuộc hết các con đường của nó.

3. Lăng Bác: mới chỉ một lần được đi viếng lăng nhưng tôi vẫn nhớ như in khi tôi bước chân vào lăng, mùi máy lạnh làm tôi cảm thấy rất nôn nao, lúc đó tôi gần như suýt... (là gì thì chắc các bạn cũng biết rồi đấy =.=)

4. Công viên nước Hồ Tây: một nơi rất lí tưởng cho việc tắm nắng. Bằng chứng là sau một lần đi công viên Hồ Tây (hồi lớp 2), da tôi đã từ màu trắng chuyển thành đen sì, để rồi vài tuần sau đó, lớp da chết bong ra, trong tôi như một con ghẻ.

5. Hồ Tây: nơi gắn bó với tôi rất nhiều kỷ niệm, cả vui lẫn buồn... Tôi còn nhớ rất rõ, một buổi tối ra hồ Tây ăn ốc luộc với cô bạn thân của tôi, tự dưng tôi nhìn thấy một ngôi sao băng bay vụt qua trên đầu, còn bạn tôi lại không nhìn thấy. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn.

6. Đền Ngọc Sơn: ngôi đền be bé xinh xinh, bên trong có một cụ rùa cũng be bé xinh xinh. Tôi giơ bàn tay be bé xinh xinh ra chào cụ rùa :)

7. Phố Nguyễn Xí: một con phố rất ngắn nằm vuông góc phố Tràng Tiền. Tôi ấn tượng con phố này bởi cái tên của nó. Ngoài ra, tôi còn rất thích lượn lờ ở phố này và phố Đinh Lễ để mua sách nữa.

8. Đường Hoàng Hoa Thám: là một trong những con đường mà tôi rất thích. Ấn tượng đầu tiên về nó là tôi cảm thấy rất chênh vênh.

9. Công viên Thủ Lệ: tôi có một ký ức tồi tệ gắn liền với nơi đây. Tôi và anh trai tôi đã từng bị lạc mẹ trong khi đang đi chơi. Hồi đó anh tôi học lớp 7 và tôi mới chỉ vào lớp 1. Các bạn có tin được không khi một mình anh tôi dắt tôi đi bộ về tận nhà, những 4 km...

10. Hồ Trúc Bạch: một con hồ tuy bé nhưng rất đẹp với nhiều nhà cửa cũng khá đẹp bao quanh, và bên cạnh đó là đường Thanh Niên cũng đẹp không kém. Lần đầu tiên tôi đi đạp vịt là ở hồ Trúc Bạch. Đó là một ký ức đẹp mà tôi không bao giờ muốn quên...

[♥] 10 con đường tôi thích nhất ở Hà Nội:
1. Giảng Võ: đi vào buổi tối mới thấy nó thật lung linh, huyền ảo.

2. Kim Mã: bốn năm mài đít quần trên con đường này cũng giúp tôi ngộ ra rất nhiều vẻ đẹp của nó :)

3. Đường ven hồ Tây: các bạn phải đi vào buổi tối mới thấy thích :) Vừa lượng đường vừa hưởng gió mát, vừa ngắm hồ, vừa ngắm nhà cửa xung quanh, cảm giác rất sảng khoái...

4. Đường Thanh Niên: có lẽ đây là con đường đẹp nhất Hà Nội nhỉ? Nó lọt thỏm giữa một bên là hồ Tây và một bên là hồ Trúc Bạch. Đi đường này mà ngắm cảnh là quá tuyệt rồi còn gì :)

5. Đê La Thành: có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại thích một con đường vừa hẹp vừa tối lại vừa đông đúc thế này phải không? Mọi người thử đi đường này và ngửi mùi thơm của đồ gỗ mà xem, sẽ thấy thích ngay thôi.

6. Đường Láng: tuy con đường này hơi dài (thực ra là quá dài), nhưng đi thì mát rười rượi luôn, nhiều cây cối mà.

7. Đường Hoàng Hoa Thám: cũng là một con đường hẹp giống đường Đê La Thành nhưng lại mát như đường Láng. Hơn nữa, vào dịp Tết, đi chợ hoa ở Hoàng Hoa Thám cũng sẽ thấy rất thú vị đấy.

8. Xuân Diệu: một con đường nhỏ gần hồ Tây. Đường này có thể dẫn bạn ra bến Hàn Quốc đấy nhé.

9. Đào Tấn: một con đường tuy còn mới đối với người dân Hà Nội nhưng nó rất thoáng và có nhiều cái hay. Đặc biệt, các bạn có để ý thấy những ngôi nhà "mỏng" nhất Hà Nội tọa lạc ở con đường này chưa? Hơi bị sốc đấy...

10. Phan Đình Phùng: đường này mà chụp ảnh thì không còn gì để nói. Đẹp như tranh luôn, lại rất yên tĩnh nữa. Con đường này luôn làm cho người ta có cảm giác yên bình và thư thái.

[♥] 10 món ăn của Hà Nội mà tôi không thể cai được:
1. Bún chả: người ta thường nói bún chả Hàng Mành là ngon nhất. Đối với tôi, bún chả hàng nào cũng đều ngon hết. Mỗi hàng ngon một vẻ...

2. Bánh xèo: vừa nóng vừa thơm, vừa thổi vừa ăn ^^

3. Ốc luộc: ngon nhất là ốc xào me, mùa đông mà ăn thì ôi thôi thôi, quên hết cả trời đất!

4. Nem chua rán: món tủ của teen nhà mình đây. Mặc dù biết món này cũng chả tốt đẹp gì nhưng tôi không thể cưỡng lại được vẻ hấp dẫn của nó.

5. Ô mai: món tủ của tôi từ bé, nhờ sành ăn ô mai mà bây giờ chỉ cần nhìn qua các loại ô mai, không cần nếm thử là tôi đủ biết loại nào ngon và loại nào không ngon rồi.

6. Bún riêu: mặc dù tôi rất thích bún riêu nhưng mẹ tôi làm lại chả ngon gì cả :(

7. Bỏng: biệt danh ở nhà của tôi là "bỏng" do bác tôi đặt cho vì... dĩ nhiên là từ bé tôi đã rất thích ăn bỏng rồi :)

8. Bánh mỳ trứng rán (có thể thêm patê): hầu như lần nào tôi đi học thêm ở Chùa Bộc cũng đều ăn. Tuy người ta nói ăn nhiều quá thì nhanh ngán nhưng tôi thì không thấy ngán, vì lần nào tôi đi học cũng là vào giờ đói bụng nên chỉ cần thấy bánh mỳ là nhào vô luôn.

9. Trà sữa: trà sữa tôi uống cũng khá nhiều nên hơi chán rồi, nhưng thỉnh thoảng gặp mặt bạn bè và nhâm nhi một ly trà sữa thì không vấn đề gì cả, vẫn thấy ngon.

10. Mỳ Spaghetti: là món đặc trưng của đất nước Ý nhưng ở Hà Nội có nhiều nơi làm mỳ Spaghetti rất ngon nên tôi rất thích ^^

[♥] 10 nơi tôi thích đến nhất trong khu phố cổ Hà Nội:
1. Nhà sách Tràng Tiền và những hiệu sách nhỏ nằm ở phố Đinh Lễ, Nguyễn Xí: mọi loại sách bạn cần đều sẽ có ở đây hết, sách ở đây lại còn được giảm giá rất nhiều nữa. Ngoài ra, bạn đã thử khám phá ngõ số 5 phố Đinh Lễ chưa? Hay thử đi ;)

2. Phố Hàng Đường: như đã giới thiệu ở trên, tôi là một tín đồ ô mai, dĩ nhiên tôi không thể bỏ qua con phố chuyên bán ô mai này rồi ^^

3. Kem Tràng Tiền: trời nóng mà được đến phố Tràng Tiền ăn kem thì sướng mê tơi luôn đó ^^

4. Tiệm trà sữa Fương Linh Tea đối diện hồ Gươm: vừa nhâm nhi một cốc trà sữa, vừa đi dạo quanh hồ là một trong những sở thích của tôi :)

5. Nhà thờ lớn: tôi rất kết lối kiến trúc của nó. Mỗi lần đi ngang qua nhà thờ, tôi lại có cảm giác như mình không phải ở Hà Nội mà đang ở một thành phố nào đó của châu Âu vậy. Nhưng đáng tiếc là tôi vẫn chưa có cơ hội được vào bên trong nhà thờ :(

6. Phố Hàng Mã: một nơi vô cùng lí tưởng khi đi chơi vào buổi tối, nhất là vào những dịp lễ như Trung Thu, Giáng Sinh hay Tết ^^

7. Chợ Đồng Xuân: tôi khá thích đi lòng vòng trong chợ Đồng Xuân mặc dù chả mua gì trong đó cả :)

8. Vườn hoa Lênin: một nơi lí tưởng nếu bạn muốn có những khoảnh khắc thư giãn. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn ngồi đâu đó trong vườn hoa và ngắm nhìn phố phường đấy.

9. Hồ Gươm: ngồi bên bờ hồ, tự dưng bạn sẽ cảm thấy Hà Nội đáng yêu biết nhường nào, đẹp biết nhường nào. Và chỉ cần ngồi đấy một lúc thôi là bạn có thể ngẫu hứng sáng tác một bài thơ được đấy.

10. Thư viện Quốc gia: mặc dù chưa lần nào được vào trong này nhưng nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ làm thẻ hội viên để được vào thư viện Quốc gia mà bơi trong sách ^^

[♥] 10 điều tôi cảm thấy biết ơn khi được làm người Hà Nội:
1. Tự hào vì mình là người Tràng An thanh lịch :)

2. Được sinh ra trong một gia đình có ông bà, bố mẹ, anh chị, họ hàng đủ cả. Đó là điều mà không phải ai cũng được hưởng.

3. Được làm bạn với những người bạn mà tôi vô cùng yêu quý.

4. Được quen biết một số người có thể nói là đã làm thay đổi cuộc đời của tôi :)

5. Vì Hà Nội là quê hương của tôi và cũng là nơi tôi lớn lên nên không bao giờ tôi phải mang trong lòng một nỗi nhớ quê hương da diết.

6. Được sống trong điều kiện cơ sở vật chất không thiếu thốn. Điều này tôi phải cảm ơn bố mẹ tôi rất nhiều...

7. Được ăn học đến nơi đến chốn. Vì vậy tôi phải cố gắng học tập hết sức mình để không phù sự kỳ vọng của gia đình :)

8. Được trở thành một người quan trọng đối với nhiều người khác...

9. Được ngày ngày ngắm những di tích lịch sử vừa đẹp vừa vĩ đại của Hà Nội dấu yêu...

10 (và cũng là cuối cùng): để tôi được là một phần nhỏ của 1000 năm Thăng Long - Hà Nội :)
_______________________________

Những điều trên là lời bày tỏ tấm lòng của một người con yêu nước, yêu Hà Nội; là tình cảm của một cô gái ngốc xít đối với Hà Nội, quê hương của cô gái đó...
Tôi chỉ yêu Hà Nội từ những điều giản dị như thế. Còn bạn thì sao?

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Bí mật bị thời gian vùi lấp



Trong cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc dở, hai nhân vật chính (một nam một nữ) đã nói với nhau như thế này:
"Em đang đọc truyện."
"Truyện gì?"
"Truyện diễm tình ạ."
"Nội dung thế nào?"
"Chuyện một cô gái yêu thầm một chàng trai."
"Vì sao không cho chàng ta biết?"
"Cô ấy không dám."
"Tại sao không dám? Cô ấy thổ lộ với chàng trai, chẳng qua cũng dẫn đến hai kết cục mà thôi. Chàng trai đón nhận, họ ở bên nhau. Chàng trai khước từ, họ không ở bên nhau. Cô ấy không cho chàng biết, cuối cùng họ vẫn không ở bên nhau, rõ ràng cho chàng biết vẫn là cách làm đúng hơn."

Khi tôi đọc đến đoạn này, tôi nghĩ lời của nhân vật đó nói cũng đúng. Nhưng cái chính là cô gái sẽ lấy đâu ra dũng khí để bày tỏ tình cảm đây? Vẫn biết rằng thà bày tỏ còn hơn là im lặng, nhưng lại sợ nên không dám nói ra. Đâu phải ai cũng có thể làm được điều đó?

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Lời cảm ơn



Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra trên cõi đời và nuôi con lớn khôn.

Cảm ơn anh D đã là một phần máu thịt của em.

Cảm ơn chị D đã mang đến cho em một niềm vui nho nhỏ.

Cảm ơn Q đã cho tớ biết thế nào là mối tình đầu, một mối tình đầu đẹp đẽ nhất.

Cảm ơn thầy M, cô CM, cô H vì đã giúp em đạt được ước mơ của mình.

Cảm ơn anh ĐA, chị H đã dạy cho em biết thế nào là không lùi bước, thế nào là "Không có gì mà ta không thể làm được".

Cảm ơn L đã cho chị biết thế nào là BFF, và đã luôn ủng hộ chị trong suốt gần 13 năm.

Cảm ơn ss M đã cho em biết thế nào là thần tượng một ai đó và thế nào là âm nhạc đích thực, đồng thời em cũng cảm ơn ss M vì đã đưa em đến với dreamcatcher, tattoo và hoa tử đinh hương. Cảm ơn ss một lần nữa vì đã dạy em rất nhiều bài học, đặc biệt là câu nói nổi tiếng của ss "I'm not perfect".

Cảm ơn anh MH vì đã cho em biết thế nào là một người con trai hoàn mỹ.

Cảm ơn anh HK vì đã cho em biết thế nào là một nụ cười quyến rũ đến chết người.

Cảm ơn cô J.K.R vì đã cho cháu được thưởng thức một tác phẩm bất hủ và đáng ngưỡng mộ.

Và còn nhiều nhiều lắm những người để mình cảm ơn...

Thank you all!

First love & music




Có lẽ đối với mình, mối tình đầu cũng giống như âm nhạc vậy.
Gần đây, ngẫm lại mới thấy điều đó đúng.

Music is my life...
Music is my inspiration...
Music is my heart...
Music is my soul...


Tương tự như vậy:

You're my life...
You're my inspiration...
You're my heart...
You're my soul...


Không biết người khác có nghĩ như thế không, nhưng đối với mình thì điều đó đúng 99,99%... First love = Music!

Tuy nhiều lúc mình đã muốn quên đi người đó, quên đi mối tình đầu của mình, và cũng có lúc mình tưởng như đã quên được người đó.
Nhưng không, mình có thể ép lý trí quên đi nhưng không thể ép con tim mình làm theo ý muốn.

Con tim mình dường như lúc nào cũng hướng về người đó, người đã cho mình 1 mối tình đầu và là mối tình đẹp nhất...

My first love, you're my heart, you're my soul...


For you, Libra...

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Tình yêu diệu kỳ (dịch bởi Nga Tran)



- Where there is love there is magic -

Có một cặp đôi yêu nhau đang ngồi trên một chiếc xe máy, chiếc xe phóng đi rất nhanh trong màn đêm.
Họ yêu nhau rất nhiều...
Cô gái: "Anh đi chậm một chút, em sợ..."
Chàng trai: "Không, anh thấy thú vị đấy chứ."
Cô gái: "Chậm lại một chút đi mà, em sợ lắm..."
Chàng trai: "Vậy thì nói là em yêu anh đi."
Cô gái: "Được rồi, em yêu anh. Giờ thì chậm lại được chưa?"
Chàng trai: "Ôm anh một cái đã."
Cô gái liền ôm chàng trai, "Giờ thì anh đi chậm lại được chưa?"
Chàng trai: "Em bỏ cái mũ bảo hiểm của anh xuống và đội nó lên đầu em đi. Nó làm anh thấy khó chịu khi lái xe."

Ngày hôm sau, trên báo xuất hiện một câu chuyện. Một chiếc xe máy đã đâm phải một tòa nhà do phanh xe bị hỏng. Có hai người trên chiếc xe đó, một người đã chết và người còn lại may mắn sống sót...
Chàng trai đó biết rằng phanh xe bị hỏng nhưng không nói cho người yêu mình biết, bởi cậu ta biết rằng cô ấy sẽ cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, chàng trai muốn lần cuối cùng được nghe cô gái nói câu "em yêu anh", được nhận cái ôm cuối cùng từ cô gái ấy, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cô gái để cô có thể sống sót, và chỉ một mình mình chết...

- Người dịch: Nga Cyrus -

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Chúng ta rất giàu có!



Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem:


- Nếu sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.

- Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã may mắn hơn 500 triệu người trên trái đất.

- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu, thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao người nghèo đói vô gia cư trên thế giới.

- Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu có trên thế giới.

- Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống và vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới.

- Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được.

- Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều những người không bao giờ nhận được tình yêu từ người khác.

- Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn hạnh phúc hơn 2 tỷ người mù chữ trên trái đất này.

Sau khi đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười: "Hóa ra mình cũng là một người giàu có."

Chiếc giấy gói vàng (dịch bởi Nga Tran)



Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình. Năm đó, vào một vài ngày trước Giáng sinh, ông ta đã phạt đứa con gái 5 tuổi của mình sau khi biết rằng cô bé đã sử dụng cuộn giấy bọc quà màu vàng đắt tiền duy nhất của gia đình.

Người đàn ông càng trở nên khó chịu khi vào đêm Giáng sinh, ông ta thấy con gái mình sử dụng cuộn giấy bọc đắt tiền ấy để trang trí cho một chiếc hộp mà cô bé đặt dưới gốc cây thông. Ông ta cũng băn khoăn rằng cô bé đã lấy tiền ở đâu ra để mua món đồ đựng trong chiếc hộp đó.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, cô con gái nhỏ mang chiếc hộp tặng cho cha cô bé và nói: "Món quà này dành tặng cho người cha yêu quý của con!"

Khi nhận lấy món quà, người đàn ông cảm thấy thật sự bối rối bởi phản ứng thái quá trước đó của ông và cảm thấy rất hối hận vì mình đã phạt đứa con gái bé bỏng của mình.

Nhưng khi mở chiếc hộp đó ra, người đàn ông nhìn thấy bên trong chiếc hộp trống rỗng và một lần nữa, cơn tức giận của ông bùng lên: "Con bé này, chẳng lẽ con không biết," ông ta nói một cách gay gắt, "khi con tặng ai đó một món quà, thì bên trong phải có một thứ gì đó chứ không chỉ là một chiếc hộp rỗng!"

Cô con gái nhỏ ngước nhìn lên cha mình với những giọt nước mắt buồn bã lăn ra từ đôi mắt của cô bé và thì thầm: "Cha ơi, nó không rỗng. Con đã thổi vào đó những nụ hôn của con dành cho cha cho đến khi chiếc hộp đầy hết."

Khi nghe những lời đó, người đàn ông cảm thấy rất xúc động. Ông ta quỳ gối xuống và vòng tay ôm lấy đứa con gái bé bỏng. Ông cũng cầu xin sự tha thứ của cô bé cho sự tức giận vô lý của mình.

Một thời gian ngắn sau đó, một tai nạn đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé của cô con gái. Người ta nói rằng người đàn ông đó đã giữ chiếc hộp vàng ở trên giường ngủ của mình trong suốt quãng đời còn lại. Bất cứ khi nào cảm thấy nản lòng hay phải đối mặt với vấn đề khó khăn, ông ta sẽ mở chiếc hộp, lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nhớ đến tình yêu của cô con gái nhỏ dành cho mình.

Trong thực tế, mỗi người chúng ta đều được tặng một chiếc hộp vàng vô hình chứa đầy tình yêu vô điều kiện và những nụ hôn từ gia đình, bạn bè. Không một tài sản nào có thể quý giá hơn chiếc hộp vô hình đó.

- Người dịch: Nga Cyrus -

Bressanone - Matthew Lien (translated by Nga Tran)



♫ Here I stand in Bressanone
with the stars up in the sky
Are they shining over Brenner
and upon the other side

You would be a sweet surrender,
I must go the other way
And my train will carry me onward
though my heart would surely stay

Oh, my heart would surely stay

Now the clouds are flying by me,
and the moon is on the rise
I have left the stars behind me,
they were diamonds in your skies

You would be a sweet surrender,
I must go the other way
And my train will carry me onward
though my heart would surely stay

Oh, my heart would surely stay ♫

___________________________________

♫ Đây tôi đứng giữa Bressanone
với những vì sao trên bầu trời
Phải chăng chúng sáng hơn cả Brenner
và bay về một hướng khác

Tôi phải từ bỏ tình yêu ngọt ngào của tôi với em,
tôi sẽ đi theo con đường khác
và chuyến tàu sẽ mang tôi về phía trước
mặc dù trái tim tôi sẽ còn ở lại nơi đây

Trái tim tôi sẽ ở lại đây...

Những đám mây giờ đang bay qua tôi,
và vầng trăng mới vừa nhô lên
Tôi phải để lại những vì sao phía sau lưng,
bởi chúng làm tôi nhớ tới em

Tôi phải từ bỏ tình yêu ngọt ngào của tôi với em,
tôi sẽ đi theo con đường khác
và chuyến tàu sẽ mang tôi về phía trước
mặc dù trái tim tôi sẽ còn ở lại nơi đây

Trái tim tôi sẽ ở lại đây... ♫

Pottermore, more and more


Hôm trước mình vừa khám phá ra một trang web rất hay dành cho fan của truyện Harry Potter. Đó là trang http://pottermore.com được lập bởi chính tác giả của truyện - cô J.K.Rowling.


Sau khi mình đăng ký làm thành viên của trang này, mình đã trở thành một học sinh thật sự của trường Hogwarts.

Mình cũng được đi mua sắm đồ dùng học tập ở làng Hogsmeade, được mua cú, được mua đũa phép, được phân loại Nhà, được pha chế độc dược, được học làm phép, và còn được thi đấu với các phù thủy khác để kiếm điểm cho Nhà nữa ^^

Chà... Chiếc đũa phép của mình là đây!
"Đũa phép chọn phù thủy."
Và chiếc đũa này đã chọn mình...


Đũa dài 12 inch rưỡi, được làm từ gỗ cây sung, lõi gân rồng, rất linh hoạt.

"Người chủ lý tưởng của chiếc đũa làm từ cây sung thường có tính tò mò và ưa mạo hiểm. Và khi nó được kết hợp với người chủ, nó sẽ trở thành 1 trong những cây đũa phép có giá trị nhất thế giới."
"Như 1 quy luật, gân rồng bao giờ cũng cho ra những cây đũa phép quyền lực nhất, và có khả năng phép thuật rực rỡ nhất. Những chiếc đũa phép có lõi gân rồng có thể học làm phép nhanh hơn các loại đũa khác."

Ngoài ra, mình còn tham gia kiểm tra phân loại. Và cuối cùng mình đã được chiếc nón phân loại xếp vào nhà Ravenclaw.


Nhà Ravenclaw rất coi trọng những đầu óc thông minh, sáng tạo và trí tuệ sắc sảo.
"Trí tuệ vô hạn là tài sản lớn nhất của con người" chính là câu châm ngôn của nhà Ravenclaw. Linh vật tượng trưng của Nhà là một con đại bàng, màu chủ đạo là xanh nước biển và màu đồng. Nhà được thành lập bởi Rowena Ravenclaw.

Kí túc xá của Nhà đặt tại tháp Ravenclaw - một trong những tháp cao nhất của trường Hogwarts. Để vào được phòng sinh hoạt chung của Nhà, các học sinh cần phải trả lời được một câu đố logic. Đây là điểm khác biệt của nhà Ravenclaw so với các nhà khác. Ví dụ "Phượng hoàng có trước hay ngọn lửa có trước?", và câu trả lời thông minh sẽ là "Một vòng tròn thì không có điểm bắt đầu."

Nói chung, mình thấy trang pottermore.com rất thú vị. Tham gia vào trang web này, mọi người sẽ có cảm giác như được trở thành 1 nhân vật trong truyện vậy ^^

Hãy thử trải nghiệm xem sao!

Có thể bạn chưa biết (Harry Potter facts)




- Tất cả phù thủy và pháp sư có gốc Muggles thực ra đều được thừa hưởng pháp thuật từ tổ tiên của họ là những Á phù thủy (tức là những người sinh ra trong gia đình phù thủy nhưng không có pháp thuật).

- Cả Harry và cụ Dumbledore đều nhìn thấy cùng 1 thứ khi họ nhìn vào "chiếc gương ảo ảnh", đó chính là hình ảnh họ vui vẻ đoàn tụ cùng gia đình.

- Con trai của Harry, James Sirius Potter, đã ăn trộm tấm "bản đồ đạo tặc" ở trên bàn của Harry.

- Á phù thủy không thể nhìn thấy Giám ngục.

- Trò Quidditch không được phổ biến ở phương Đông bởi vì ở đó người ta có thói quen dùng thảm bay hơn là dùng chổi.

- Hermione là người duy nhất trong bộ ba đã quay trở lại Hogwarts và hoàn tất năm học thứ 7. Sau đó, cô đến làm việc cho Bộ Pháp thuật.

- Tên đệm của Hermione Granger được đổi từ "Jane" thành "Jean" để tránh trùng tên đệm với mụ Dolores Umbridge.

- Cây đũa phép Cơm Nguội được làm từ lông đuôi của con Vong mã (một loài vật mà chỉ có người nào từng thấy cái chết mới có thể thấy được nó).

- Voldemort trong tiếng Pháp có nghĩa là "Sự truy đuổi của tử thần".

- Châm ngôn của trường Hogwarts: "Draco domiens nunquam titillandus" dịch ra có nghĩa là "Không bao giờ thọc lét một con rồng đang ngủ".

- Khi Dudley bị 1 Giám ngục tấn công, anh ta đã nhìn thấy bản thân anh ta: 1 đứa trẻ hư hỏng do được chiều chuộng quá mức và 1 thằng côn đồ chính hiệu. Sau đó Dudley cảm thấy hối hận bởi cách cư xử tồi tệ của mình với Harry, kể từ đó anh ta đã thay đổi hoàn toàn thái độ của mình.

- J.K.Rowling đã xây dựng nhân vật Hermione dựa trên chính hình ảnh của cô năm 11 tuổi.

- James Potter thực chất không phải là 1 tầm thủ (như trong truyện đã nói) mà là 1 truy thủ (sau này J.K.Rowling đã đính chính lại).

- Lão Hagrid bị dị ứng với mèo, điều đó giải thích tại sao lão lại ghét bà Norris đến vậy.

- Mặc dù Harry luôn mồm nói rằng chính Voldemort đã giết Cedric (ở tập 4), nhưng thực ra là Đuôi Trùn đã giết Cedric dưới sự ra lệnh của Voldemort.

- Sau khi phần linh hồn của Voldemort bên trong Harry bị hủy diệt, thì Harry cũng bị mất luôn khả năng nói Xà ngữ. Và Harry cảm thấy rất vui vì điều này.

- Mỗi lần vết sẹo của Harry bị đau chính là lúc phần linh hồn của Voldemort bên trong Harry đang cố thoát ra để nhập vào thân xác của chủ nó.

- Cái gọi là "gia đình thuần chủng" thực ra không hề tồn tại. Mọi gia đình phù thủy đều có ít nhất 1 hoặc 1 vài người có gốc Muggle. Họ bị cả gia đình gạch tên ra khỏi gia phả hoặc bị coi như không tồn tại, rồi những gia đình đó sẽ nghiêm nhiên coi mình là "thuần chủng". 

- Phù thủy và pháp sư thường có tuổi thọ lâu hơn người thường (VD tuổi cụ Dumbledore cũng xấp xỉ 150).

- Nếu có bất kỳ người thường nào đến gần trường Hogwarts, họ sẽ chỉ nhìn thấy 1 tấm bảng cũ nát ghi là "Cẩn thận, tòa nhà nguy hiểm".

- Sinh nhật của 2 anh em sinh đôi Fred và George Weasley vào đúng ngày nói dối - ngày 1/4.

- Sirius Black được đặt theo tên của chòm sao sáng nhất trên bầu trời: chòm sao Thiên Lang (Dog star). Chính vì vậy, khi Sirius học kỹ năng hóa thú, anh ta đã chọn hóa thành 1 con chó đen.

- Cụ Dumbledore thực chất bị đồng tính và người cụ yêu là Gellert Grindelwald (trùm hắc ám trước thời Voldemort).

- Giáo sư McGonagall có mẹ là phù thủy và bố là 1 Muggle.

- Có khoảng 3000 phù thủy ở nước Anh.

- Bốn nhà của Hogwarts tương ứng với 4 yếu tố: Gryffindor là lửa, Ravenclaw là khí, Hufflepuff là đất và Slytherin là nước.

- Thần hộ mệnh của cụ Dumbledore là 1 con phượng hoàng.

- Dean Thomas luôn nghĩ mình là 1 Muggle, nhưng không phải vậy. Bố cậu (1 phù thủy) bỏ đi từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu sống với mẹ và cha dượng đều là dân Muggle. Bố của Dean không tiết lộ cho vợ biết mình là 1 phù thủy để bảo vệ người vợ. Ông bị Tử thần thực tử giết sau khi ông từ chối gia nhập với chúng.

- Nick-suýt-mất-đầu đã bị đao phủ chém 45 nhát xuống cổ, nhưng rốt cuộc cái cổ vẫn không bị đứt lìa.

- Ron đã rất kinh ngạc khi biết Tom Riddle (Voldemort) đã từng được giải thưởng cống hiến cho nhà trường. Ron đã nói đùa rằng: "Có lẽ là do hắn đã giết Myrtle, làm cả trường được nhờ." Đúng là Voldemort đã giết Myrtle, thông qua con mãng xà Basilik.

- J.K.Rowling nói rằng cái tên "Hogwarts" được cô nghĩ ra đã lấy cảm hứng từ 1 loài cây mà cô nhìn thấy ở Kew Gardens, New York.

- Tom Felton đã casting vai Harry và Ron, nhưng cuối cùng lại được chọn đóng vai Draco Malfoy.

- Trong quá trình quay cảnh Harry và Hermione hôn nhau (ở tập cuối), Ruper Grint (Ron) đã bị đuổi ra khỏi trường quay do cười quá nhiều.

- Giáo sư McGonagall đã từng là tuyển thủ Quidditch của trường Hogwarts.

- Ron và Hermione là cha mẹ đỡ đầu của James - con trai cả của Harry.

- Lí do thầy Snape ghét Neville đến như vậy là do Neville cũng đã có thể trở thành "kẻ được chọn", có nghĩa là Lily đã không phải chết.

- Voldemort không thể yêu thương được là do hắn ta được sinh ra dưới tác dụng của Tình Dược.

- Severus Snape là Tử thần Thực tử duy nhất có thể gọi được Thần hộ mệnh.

- Thần hộ mệnh của Ron có hình một loài chó Jack Russell Terrier, một loài chó rất thích săn đuổi rái cá. Trong khi Thần hộ mệnh của Hermione có hình con rái cá.

- George không còn khả năng gọi thần hộ mệnh sau cái chết của Fred.

- Harry và thầy Dumbledore là hai người từng được sở hữu cả ba món Bảo bối Tử thần.

- Ban đầu, nhà văn Rowling có ý định để cho bố Ron - ông Arthur Weasley chết ở tập 5, nhưng sau đó đổi lại là chú Sirius Black.

- Sau khi chú Kingsley được chọn làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật, chú cho phép tất cả những ai tham gia vào cuộc chiến Hogwarts trở thành Thần sáng mà không cần đậu bài thi Phép thuật Tận sức.

- Kết thúc, Harry, Ron và Hermione đều được in hình lên các thẻ bài trong gói kẹo Ếch. Đối với Ron và thầy Dumbledore đều xem đây là thành công lớn nhất đời mình.




[Nguồn: Harry Potter Wiki]
Người dịch: Nga Cyrus 
 
Back To Top
Copyright © 2014 The Talking Clock. Designed by The Talking Clock